CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Trọn Đời Có Duyên


Phan_23

Anh đợi ở bên cũng nóng nảy, đã không nhớ rõ, anh chỉ nhớ anh chỉ tới kịp liếc mắt nhìn y tá ôm đứa bé, liền không kịp chờ đợi vọt vào phòng sinh. Cô cả người ươn ướt một thân mồ hôi, cứ như vậy nhẹo đầu nằm ở nơi đó, suy yếu đến mắt cũng không mở ra được. Tóc dài quá vai dính vào trên gò má của cô, anh đi tới, nhẹ nhàng cầm tay của cô, mềm mại , nho nhỏ.

Hôn nhẹ nhàng trên môi của cô, anh nghe thấy mình nói, ‘cám ơn’, cám ơn cô mang thai kết tinh của bọn họ, cám ơn cô mang lại cho anh cảm giác kỳ diệu mà hạnh phúc như thế, cám ơn cô nguyện ý đi cùng với anh cả đời này.

Mãi cho đến khi hộ lý đưa Tiểu Mạt ra khỏi phòng sinh, Tất Tử Thần mới nhớ hỏi giới tính cảu hai đứa trẻ mới sinh. Đại khái, có một be gái chứ? Anh không nhớ rõ, mới vừa rồi y tá nói sinh ra rồi, anh chỉ nghĩ tới nhanh đi nhìn Tiểu Mạt, anh không có để ý nghe lời y tá nói.

Anh vẫn luôn muốn có một bé gái giống như đúc, mềm mại gọi anh là ba, anh nguyện ý đem con gác gác ở trên cổ, mang con bé đi vườn thú, sau đó một trái một phải dắt hai mẹ con xinh đẹp như vậy, tiếp nhận ánh mắt hâm mộ của người khác.

A, Tất Tử Thần anh cũng là người ham hư vinh, anh cũng hi vọng người khác hâm mộ anh, hâm mộ anh có một cô vợ mềm mại xinh đẹp như vậy, còn có con gái đáng yêu mềm mại như vậy.

Chỉ là, đợi đến lúc hai bà mẹ, một trái một phải ôm con nít cười không khép miệng được mà đi vào phòng bệnh, chỉ thò tay đẩy ra tã, nhìn trái một mắt, nhìn phải một mắt, trong nháy mắt Tất Tử Thần liền phát hiện mình bi thống rồi, su này anh có được hai đứa con trai cùng giống anh.

Ở trong tích tắc đấy, doanh trưởng Tất mới vừa vinh dự trở thành cha, chợt đã cảm thấy 30 năm này mình thật sự xin lỗi lão già rồi. Đoán chừng, năm đó lúc lão già ôm anh, nghĩ cũng cần phải thương yêu đứa con trai này, chỉ là không có nghĩ đến, không thù không phải cha con, anh đứa con trai này, trừ cùng ông làm ngược, giống như sẽ không thế nào hiếu thuận với ông. Cho nên, đây là báo ứng chứ? Lấy hai tình địch để chỉnh anh.

Đúng, đều nói con gái là người tình kiếp trước của ba, như vậy tương tự, con gái cũng không phải là người tình kiếp trước của mẹ sao? Kiếp trước của Tiểu Mạt nhà bọn họ có rất nhiều người hoan nghênh đấy, người tình một lần mà tới hai người.

Lý Mân thấy vẻ mặt đau khổ của con trai, sợ bà thông gia hiểu lầm, vội vàng mở miệng nói: "Tử Thần, có muốn bế đứa nhỏ hay không?" Tên nhóc này, Tiểu Mạt sinh cho anh hai đứa con trai, sao anh không thể biểu hiện vui vẻ lên chút? Bộ dạng bây giờ tính là cái ý tứ gì chứ? Làm cho bà thông gia nhìn thấy, cho là anh không hài lòng thì sao?

Cảm thấy đứa nhỏ mềm nhũn trong ngực, toàn thân Tất Tử Thần cũng cứng lại, thật sự là mềm thành một vũng nước, cảm giác giống như anh hơi dùng sức một chút là có thể đem nó bóp vỡ. Mặc dù không phải là con gái mà anh chờ đợi đã lâu, nhưng mà huyết mạch nhân duyên chính là kỳ lạ ở chỗ này, con trai mới vừa rồi còn khẽ nấc "ô a ô a", ở trong ngực cứng rắn của ba, mân dưới miệng, yên tĩnh nhắm mắt ngủ, Tất Tử Thần nhìn thấy lòng cũng muốn hòa tan. thật ra thì, về sau có hai con trai giống anh hình như cũng không tồi chứ? Tối thiểu không cần lo lắng sẽ bị tiểu tử nhà người ta không nói tiếng nào mà bắt cóc chứ?

Lý Mân tức giận nhìn chằm chằm mặt con trai cười khúc khích, bình thường nhìn thật cơ trí, lúc này sao cứ ngu ngu vậy? không biết nói hai câu dễ nghe sao? "Tử Thần, con và Tiểu Mạt có nghĩ tới tên của bọn trẻ chưa?"

Tất Tử Thần miễn cưỡng giật giật khóe miệng, trong lòng run lên, suy nghĩ, đương nhiên là có chỉ là anh nghĩ đều là tên con gái thôi: "Mẹ, con cảm thấy tên hãy để cho cha đặt thì tốt hơn, con và Tiểu Mạt đặt nhũ danh là được rồi" Đúng, khiến lão già phí đầu óc đi.

Trần Hạnh cười lại gần: "Vậy các ngươi nghĩ kỹ tên nhũ danh gì không?"

Tất Tử Thần ra vẻ trầm tư đứng đắn đối với cha mẹ vợ nói: "Con cảm thấy gọi Tả Tả Hữu Hữu không tệ." Cha mẹ vợ đứng bên trái ôm một, mẹ đứng bên phải ôm một, tên thật hay, lại đơn giản lại dễ nhớ.

Lý Mân Mân và Trần Hạnh chìm con ngươi suy nghĩ một chút, cuối cùng không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nói: "Qủa thật vô cùng tốt, vừa nghe chính là sinh đôi."

Tất Tử Thần lặng yên, nhất định anh không thể nói cho mẹ cùng cha mẹ vợ, nghĩ tới hai tên này tổng cộng anh tốn không tới một phút. Nhớ ngày đó, lúc nghĩ nhũ danh của con gái, anh dùng toàn bộ một trang giấy, cuối cùng PK tới PK đi, chỉ để lại một đôi, Đường Đường, Qủa Qủa.

Nhiều tên khả ái, vừa nghĩ tới đã cảm thấy ngọt thơm ngào ngạt, người khác vừa nghe cũng biết anh có hai con gái mềm mại khải ái.

Đều là người yêu thích chụp ảnh Ly Mân không quên nói với Trần Hạnh: "Đợi bảo Tiểu Phùng đem máy chụp ảnh trong nhà mang đến, tôi phải chụp vài bức cho cháu trai mới được." Lưu làm kỷ niệm, về sau chờ bọn nó trưởng thành, cho bọn nó xem bọn họ hình cởi truồng, thật tốt.

Trần Hạnh cũng tán đồng gật đầu: "Chụp nhiều vài bức, đến lúc đó rửa cho tôi mấy tờ, tôi lấy đến đơn vị cho các đồng nghiệp xem một chút." Sinh đôi, không phải ai cũng có thể sinh đâu, Ngải Trân trong phòng làm việc của bà, đoạn thời gian trước con dâu của bà sinh cho bà cháu trai bà ấy giống như cái đuôi vểnh lên cả ngày, thấy ai cũng đều nói cháu trai của bà ấy đáng yêu thông minh, hừ, Tiểu Mạt nhà bà mới lợi hại, một lần liền sinh đôi.

Cho nên nói, nơi có phụ nữ sẽ có ganh đua so sánh, bất luận tuổi chủng tộc màu da.

Chương 56: Trước sau hôn nhân

Tả Tả Hữu Hữu đáng thương, đến cả cái tên đều là ba bọn họ tạm thời nghĩ ra, còn chưa động não. Mẹ bọn họ suy nghĩ nhiều tên hay từ cổ kim nội ngoại như vậy, cũng còn chưa kịp nói. Chỉ là cũng may cô giáo Diệp ở vấn đề trọng đại vẫn để doanh trưởng Tất làm chủ, cho nên khi hai người bạn nhỏ Tả Tả Hữu Hữu bắt đầu hiểu được phản kháng, nghênh đón chính là hai tầng chèn ép của cha mẹ.

"Tả Tả Hữu Hữu này tên thật hay, đối xứng đó." Đây là cô giáo Diệp trả lời.

"Nếu không, đổi thành từ trên xuống dưới?" Đây là doanh trưởng Tất sờ cằm dường như đang trầm tư.

Đáng thương hai người bạn nhỏ đang nghe ‘từ trên xuống dưới’ càng thêm đau lòng về tên, không thể làm gì khác hơn là tay trong tay chấp nhận trở về phòng ngồi chồm hổm góc tường vẽ vòng vòng đi.

Dĩ nhiên, đây đều là chuyện thật lâu về sau rồi.

Diệp Dĩ Mạt ngủ thật lâu, sinh đứa bé xong, hơi sức toàn thân đều giống như bị rút đi, sau đó là tê liệt đau đớn kéo dài. Trong mơ, có một vùng biển màu xanh dương, bình tĩnh vô trên mặt biển, là một chiếc thuyền nho nhỏ, không thấy rõ, sương mù tràn ngập che cản tầm mắt của cô, trong nháy mắt cô mở mắt lần nữa, phát hiện trên mặt biển sóng lớn gào thét mà đến. . . . . .

Cảm giác bị áp bức sắp hít thở không thông, Diệp Dĩ Mạt biết mình đang ở trong mơ, tuy nhiên thế nào cũng không cách nào tỉnh lại, vô lực đến mở mí mắt đều không thể động một cái, chỉ có thể mặc cho mình bị nước biển ùn ùn kéo đến bao phủ. . . . . .

"Tiểu Mạt. . . . . . Tiểu Mạt. . . . . ." Ngập trong nước biển, cô nghe có người nào đang kêu cô, âm thanh quen thuộc như vậy, giọng điệu dịu dàng như vậy.

"Tử Thần. . . . . ." Khó khăn mở mắt ra, Diệp Dĩ Mạt hình như bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ làm chói mắt, mắt không tự chủ được lại muốn đóng chặt.

"Tiểu Mạt, đã tỉnh rồi hả ?" Lúc Tất Tử Thần thấy cô mở mắt, trên mặt vẻ thuận tiện biến thành cười ôn hòa: "Bác sỹ nói em sẽ tỉnh vào lúc này." Nói xong, cầm lên bông băng thấm một hồi nước, nhẹ nhàng thấm ướt môi của cô: "Hơi làm trơn môi, bây giờ còn không tham ăn đồ."

"Có nơi nào không thoải mái hay không? Anh đi kêu bác sỹ tới đây?"

"Không có việc gì. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt mở miệng, âm thanh so với bình thường nhỏ hơn niều."Con đâu rồi?" Chỉ tới kịp nhìn con một cái, cô liền mơ màng ngủ, vào lúc này tỉnh lại, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là xem đứa bé mới vừa ra đời một chút.

Tất Tử Thần không dám để cho cô dậy, vội vàng đè cô xuống: "Bảo bảo ở phòng sơ sinh, bác sỹ tự kiểm tra." Mẹ vợ và ba vợ chông chừng ở đó, mẹ và chị Vương về nhà chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Mạt, về phần ba già, chắc còn đang trên máy bay đi về.

"Xem qua đứa bé chưa?" Diệp Dĩ Mạt miễn cưỡng mở miệng, cổ họng rất đau, nói một câu đều giống như tất cả hơi sức của cô.

"Đi xem qua, hai tiểu tử rất bền chắc." Tất Tử Thần cười cầm tay của cô, anh trai ba cân chín lượng, em trai bốn cân hai lượng, mặc dù so sánh với thai đơn nhỏ một chút, nhưng mà bác sỹ cũng nói, sinh đôi như thế tuyệt đối là khỏe mạnh. Thật không nghĩ tới, cuộc sống này mới bắt đầu, thì ngược lại em trai chiếm thượng phong.( ở TQ1 cân = 0,5 kg)

Diệp Dĩ Mạt cong con ngươi cười cười, đáy mắt chói lọi dễ hiểu, so với kia phía ngoài mặt trời còn chói mắt hơn. Khó trách đều nói phụ nữ chỉ có làm mẹ mới hoàn chỉnh, vừa nghĩ tới bảo bối ở trong bụng lâu như vậy, trong sự tha thiết chờ đợi của mọi người dần dần lớn lên, sẽ học được kêu ba mẹ, biết làm nũng sẽ ăn vạ, biết khóc biết cười sẽ chơi, cứ như thế, tên nhóc lớn lên tuấn tú sánh vai với cô gái khác, loại tâm tình này, chỉ có người làm mẹ người làm cha mới có thể thể nghiệm.

Tất Tử Thần cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, âm thanh nhẹ đến cơ hồ không nghe được. Anh nói, Tiểu Mạt, anh yêu em.

Anh yêu em, yêu em cười, yêu em khờ, yêu em giận, yêu em lúc tâm tình xấu sẽ tùy hứng, cũng yêu em biết rõ đạo lý ẩn nhẫn cầu toàn, yêu em dịu dàng mỉm cười như ánh mặt trời rực rỡ, cũng yêu em khẽ buồn bã lúc uất ức nhu nhược.

Yêu em, chỉ vì là em.

Diệp Dĩ Mạt làm bộ như vô tình nghiêng mặt đi, khóe mắt ngấn nước lại bán đứng lòng của cô lúc này. Cô từ trạng thái mồ hôi chảy ròng ròng trong mơ tỉnh lại, toàn thân cao thấp cũng đều dinh dính, đến cô cũng có chút không chịu nổi, thế nhưng anh lại không chút nào ghét bỏ, từ đầu đến cuối không có buông tay cô ra, đáy mắt thỏa mãn và dịu dàng, sáng như ánh sao sáng trên vai anh.

Chỉ chốc lát sau đứa bé liền được ôm trở lại. Diệp Dĩ Mạt có chút hơi khó nhìn hai đứa trẻ giống nhau như đúc, không khỏi đem ánh mắt cầu cứu hướng tới cha đứa bé, đây rốt cuộc ai là anh ai là em chứ?

Tất Tử Thần hả hê nhướng nhướng mày, nhẹ nhàng lật ống tay áo của con trai lên, chỉ dây đỏ nho nhỏ tinh tế trên cổ tay. Tất Tử Thần giải thích: "Anh sợ lẫn lộn nên đeo dây đỏ bên tay trái của anh trai bên tay phải của em trai, như vậy cũng sẽ không nhận sai rồi."Anh trai Tả Tả, em trai Hữu Hữu làm sao có thể nhận sai được?

Diệp Dĩ Mạt liếc mắt, vô lực phỉ nhổ, người cha này đủ lười biếng, ngộ nhỡ lúc đứa bé tắm lấy dây đỏ xuống thì sao?

Lý Mân không nói nhìn con trai một cái, cuối cùng vẫn là mình giải thích: "Tiểu Mạt, con xem này trên tay trái của đứa lớn có cái nốt ruồi, thấy không?" Lật lên tay áo của cháu trai, Lý Mân chỉ cho con dâu nhìn.

Bởi vì sinh con tự nhiên, Diệp Dĩ Mạt chỉ ở bệnh viện một tuần rồi về nhà, về phần chuyện ở cữ, tất là do hai bà mẹ lo liệu, còn có một cô cô nhỏ yêu thêm phiền thỉnh thoảng chạy tới thấy điều thú vị chọc cười, ngày trôi qua cũng vui vẻ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có chút nhớ nhung anh thôi.

Không có cách nào, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, bộ đội gọi tới một cú điện thoại, Tất Tử Thần không muốn đi cũng phải đi.

Chỉ là doanh trưởng Tất không nghĩ tới, đi lần này, cách biệt sẽ là hơn nửa năm.

Diệp Dĩ Mạt thường xuyên nghĩ, mình rốt cuộc là nhìn trúng anh ở chỗ nào? Ngoại hình? Mặc dù dáng dấp coi như anh tuấn, nhưng cũng không tính là đẹp trai cự kỳ đến nỗi không phải anh thì không lấy. Tính tình? Mặc dù chợt nhìn lại người này là một thân sĩ, nhưng mà từ lúc bọn họ biết nhau đến lúc cô mang thai Tả Tả Hữu Hữu, người này chính là sói đuôi dài khoác áo da dê =, tuyệt đối.

Tính cách của cô, nói dễ nghe là bình thản chịu đựng gian khổ, nói khó nghe một chút nếu là có chí hướng, chỉ muốn bình bình đạm đạm trôi qua cuộc sống gia đình tạm ổn, cô đã từng nghĩ tới, cô sẽ gả cho một người thật đàng hoàng, không có quá nhiều tiền, nhưng mà cuộc sống gia đình tạm ổn không có trở ngại, không có quá nhiều lãng mạn, nhưng cũng không mất vui thú sinh hoạt.

Cô không thích nấu cơm, cô cũng có nghĩ qua, nhất định phải tìm người đàn ông biết làm cơm, củi gạo dầu muối tương dấm trà, tất cả đều giao cho anh; thỉnh thoảng cô sẽ đi du lịch trong ngày nghỉ, cô cũng nghĩ tới, đại khái cô sẽ tìm một bạn trai trong hội chơi máy ảnh, như vậy lúc đi chơi cô có thể chỉ để ý hưởng thụ thức ăn ngon lành rồi, thậm chí, cô có nghĩ qua, cô cũng cho phép sẽ tới cuối cùng không kéo dài được nữa, tìm một gia thế đơn giản, tính tình hoà thuận liền gả đi, người nào quy định hôn nhân phải có tình yêu tạo thành đây? Tình yêu chói lọi, cuối cùng cũng sẽ bị gia trưởng làm tiêu tan trong thời gian ngắn hầu như không còn chất phác tự nhiên thân tình nữa?

Nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau như đúc trong trứng nước, Diệp Dĩ Mạt nở nụ cười nhạt nhòa, còn muốn nhiều như vậy làm gì? Cả người là của anh, con trai cũng sinh cho anh, chẳng lẽ lúc này còn muốn trả lại hàng hay sao?

Diệp Dĩ Mạt uốn lên miệng cười, cô đều có thể tưởng tượng ra nếu mà anh biết cô có cái ý nghĩ này, nhất định là cười như không cười nhìn cô, đến lúc thấy cô phải giơ tay đầu hàng mới thôi, không đánh mà thắng, anh vẫn là hạng nhất đấy.

Mặc dù có mẹ chồng và Vương giúp một tay, nhưng mà Diệp Dĩ Mạt rốt cuộc vẫn không yên lòng hai đứa con trai, học kỳ mới trước khi vào học, cuối cùng cô vẫn xin nghỉ việc. Đáng tiếc và tiếc nuối là tất nhiên, chỉ là cá và chân gấu không thể kiêm được, đạo lý này cô vẫn hiểu rõ, nếu mà muốn tham dự vào trong quá trình phát triển của con trai, cô nhất định là phải buông tay những thứ gì khác.

Cũng may sự nghiệp bỏ qua, cô còn có phần nghề phụ làm một chút. Thỉnh thoảng thừa dịp các con ngủ say sáng tác tiểu thuyết, cách 2-3 tuần lễ ra một tập ngắn, những ngày sau này thật cũng không nhàm chán.

Bên này Diệp Dĩ Mạt trừ chăm sóc con trai đã nổ lực tìm cho mình việc làm, bên kia Tất Tử Thần chính là thật bận đến không thể tách rời. Chuyện bộ đội bận rộn, chuyện phòng ốc cũng không thể trì hoãn. Vì muốn nhanh chóng đoàn tụ cùng vợ con, doanh trưởng Tất thật sự là vội đến sứt đầu bể trán.

Mỗi tháng nếu có chút thời gian về nhà một chuyến, nhất định là ông trời mở mắt cộng thêm đoàn trường đại nhân có lòng từ bi.

Tất Trọng Tường và Diệp Kiến Quốc cũng không giống như thỏa thuận lúc ban đầu, ông chăm sóc cháu trai ba ngày, tôi chăm sóc cháu ngoại bốn ngày, hiện tại ra cửa, hai chiến hữu cũ này, một người trên vai gánh một, còn cố ý cho đứa bé mặc vào quân trang và đồng phục cảnh sát nho nhỏ, gánh tại trên vai, rất có thần khí rồi.

Trong đại viện lão thủ trưởng về hưu không ít, mỗi lần nhìn thấy hai người Tất Trọng Tường và Diệp Kiến Quốc này một người là quân trưởng một người là cục trưởng cục cảnh sát, trên vai khiêng cháu trai mặc cùng hệ đồng phục, mọi người liền không nhịn được cười.

Hai người này, nghiêm túc cả đời, già rồi lại làm ra chuyện làm cho người ta dở khóc dở cười như vậy.

Chương 57: Trước sau hôn nhân

Đây là lần thứ ba Tất Tử Thần thương lượng với vợ việc chuyển nhà rồi. Căn nhà ở Nam Kinh đã sớm sửa xong rồi, dùng vật liệu tất cả đều là màu xanh lá cây bảo vệ môi trường, mà cũng hơn một năm rồi, cho dù có mùi cũng đã sớm tiêu mất. Hai lần trước thương lượng, tất cả đều bởi vì Tả Tả Hữu Hữu còn chưa có đầy tuổi bị người lớn trong nhà đuổi trở về, lần này, anh nói thế nào cũng phải mang theo vợ con đi đoàn tụ.

Cũng hơn một năm rồi, Tả Tả Hữu Hữu cũng biết đi rồi, mỗi lần ở trong điện thoại nghe được con trai mềm mại gọi ‘nằm sấp nằm sấp’, anh rất muốn dùng râu ria đi cù hai đứa nhỏ này, hai ông già cố tình giành con trai với anh này anh còn không đắc tội nổi, một là cha anh, một là ba vợ của anh.

"Tiểu Mạt, ở Nam Kinh anh đều đã dọn xong, hoặc là qua một thời gian ngắn nữa em và con dọn qua đi thôi." Tất Tử Thần xoay người hướng về phía vợ mình đang đọc sách nói. Tiểu Mạt đã xin nghĩ dạy ở trường học, bây giờ chuyên tâm ở nhà chăm sóc con trai, không còn phải lo lắng vấn đề công việc, lại nói, mình anh nuôi cả nhà cũng nuôi nổi.

Diệp Dĩ Mạt đang đọc tạp chí, ,《 Bích Vân Gian》, Hướng Dương mấy lần muốn mời cô gia nhập liên minh tạp chí."Anh nói cái gì?" Diệp Dĩ Mạt không có chú ý nghe, ngẩng đầu hỏi.

Tất Tử Thần cũng không biết nên tức hay nên cười, kết hôn hơn một năm, con trai cũng hơn một tuổi rồi, anh ở cùng cô thời gian nhiều nhất chỉ là hai tháng, cô tốt hơn, không nháo không làm khó, anh cũng không biết nên vui mừng cô biết rõ đạo lý đâu cần phải trêu tức là cô không quan tâm. Sinh con trai, toàn tâm liền bị hai đứa nhỏ này hấp dẫn, mỗi lần anh về nhà, mẹ cũng rất tốt bụng mà ôm hai tên nhóc vào trong phòng mình ngủ, cô còn tốt hơn, đêm hôm khuya khoắc không ngủ được, nói đúng không có con trai bên người cô ngủ không ngon.

Doanh trưởng Tất rất ấm ức, con trai chính là tình địch đời trước của cha. Con gái mới tốt!

"Anh nói, căn nhà ở Nam Kinh đã dọn xong, hoặc là tìm thời gian, anh nói với ba mẹ một tiếng, em mang theo Tả Tả Hữu Hữu dọn qua đó thôi." Vợ chồng tân hôn ở riêng lâu dài sao có thể được? Trước kia nói bởi vì Tiểu Mạt mang thai ở cữ không thể không có người chăm sóc, như vậy bây giờ Tả Tả Hữu Hữu cũng đều đã biết đi biết nói rồi, cũng nên nói tới vấn đề này rồi chứ. Nếu như lo lắng Tiểu Mạt một người chăm sóc không nổi hai đứa con trai, anh cũng có thể nhờ dì giúp một tay. Tất Tử Thần tính toán rất tốt, thế nào cũng phải đem vợ ở bên cạnh mình, người ta về nhà cũng có món ăn nóng canh nóng đầu giường lò sưởi,anh thì tốt rồi, vẫn còn ở trong ký túc xá bộ đội, doanh trưởng Liên cũng sắp không nhìn nổi rồi.

Diệp Dĩ Mạt không nói gì tiếp, tiếp tục lật tạp chí trong tay, trong lòng cũng đang suy nghĩ, nếu như dọn đi Nam Kinh, như vậy chờ Tả Tả Hữu Hữu lớn hơn một chút nữa, không phải là cô có thể đi đến tòa soạn của Hướng Dương thử một lần sao? Lúc học đại học, cô rất thích cảm giác vung bút tung hoành.

"Tiểu Mạt?" Tất Tử Thần rút tạp chí trong tay cô, có chút không vui, anh đang thương lượng chuyện đứng đắn với cô sao cô lại không thể chuyên tâm chút?

"À? Em nghe rồi." Diệp Dĩ Mạt nhún vai một cái, nhích lại gần trong ngực anh: "Mấy ngày nay đều là mẹ và dì Trần cùng nhau giúp em chăm sóc Tả Tả Hữu Hữu, em sợ một mình em không chăm sóc được . . . . . ." Giọng Diệp Dĩ Mạt có chút nhỏ, đầu ngón tay dài nhỏ cào móng tay của anh một cái: "Em sợ em chăm sóc Tả Tả Hữu Hữu không tốt. . . . . ." Chính cô từ nhỏ cũng ăn sung mặc sướng, sau khi sinh đứa bé, rất nhiều chuyện đều là mẹ và dì Trần cùng nhau dạy cô, hai đứa nhỏ lại cực kỳ bướng bỉnh, lúc nháo lên có thể khiến đầu óc người ta nổ tung.

Không có người vợ nào nguyện ý ở riêng xa chồng, nhất là tân hôn, cảm giác muốn gặp mà không thấy được thật kinh khủng. Muốn con trai kêu ba, vậy mà chỉ có thể cầm hình cho bọn nó nhận thức. Mặc dù nói hai nơi chỉ mất ba giờ đường xe, nhưng Tả Tả Hữu Hữu nhỏ như vậy, cô sao có thể cam lòng để cho bọn nó bôn ba trên đường chứ, cho nên một năm cô chưa một lần nào đi đến Nam Kinh, đều là anh tranh thủ chút thời gian về nhà thăm nhà một chút, thời gian dài nhất cũng chính là lễ mừng năm mới được nghỉ 5 ngày, suy nghĩ một chút lòng liền chua xót.

Tất Tử Thần thấy cô mang vẻ mặt uất ức, giọng nói không khỏi ôn hòa chút, hôn một cái lên trán của cô, ôm hông của cô nói: "Anh sẽ lo liệu tốt, ba mẹ bên kia anh đi nói." Ông cụ và ba vợ rất thương hai đứa cháu trai này, toàn bộ người trong đại viện đều biết rõ, sư trưởng Triệu lần trước còn vui vẻ theo sát anh nói, nhìn hai ông cụ nhà anh bây giờ ngậm kẹo đùa cháu rất vui vẻ khỏe mạnh, ông cũng gấp bảo Triệu Nhị nhà ông sinh cháu trai cho ông vui đùa một chút.

Vừa nghĩ tới không lâu nữa là có thể cùng vợ con đoàn tụ, tâm lý Tất Tử Thần liền yên tâm hơn phân nửa, người ta kết hôn cũng giống như người chưa kết hôn mỗi ngày đều ở trong ký túc xá bộ đội, suy nghĩ một chút cuộc sống này cũng quá uất ức.

Kết hôn rồi, rất nhiều việc đều không cần nói rõ. Giống như lúc này, vợ chồng nhỏ đã lâu không gặp, dĩ nhiên là muốn bồi dưỡng tình cảm vợ chồng.

"Tiểu Mạt..." Tất Tử Thần một tay nắm nơi nào đó của vợ mình sau khi sinh con lớn hơn không ít, tâm tình đang nhọn nhạo. Diệp Dĩ Mạt bị anh vừa hôn quậy như vậy một phát, cả người cũng mềm nhũn đi, không thể làm gì khác hơn là mặc anh ở trên người làm xằng làm bậy.

Nhưng mà, đang lúc hai người đang đùa giỡn muốn đi vào, bên ngoài vang lên một hồi răng rắc tiếng gõ cửa, còn có âm thanh súng đồ chơi "lộc cộc lộc cộc lộc cộc." Ngay sau đó là âm thanh Lý Mân dở khóc dở cười: "Tiểu tổ tông, sao lại chạy ra đây? Nhanh về đi ngủ!" Cũng khuya rồi, quấy rầy ba mẹ các con là không xong đâu! không phải là bà vừa mới đi vệ sinh thôi sao, hai đứa nhỏ này làm sao lại tinh như vậy chứ, đẩy cửa phòng khép hờ ra liền đi tìm phòng ba mẹ!

không biết đâu là Tả Tả đâu là Hữu Hữu, nắm súng máy "lộc cộc lộc cộc lộc cộc" nhắm vào cửa phòng đóng chặt, một đôi mắt trong sáng nhìn chằm chằm cửa phòng, trong miệng mơ hồ không rõ hô to: "Người xấu! Người xấu! Cảnh sát pí po bắt người xấu!"

một người khác trên người treo súng, tay nhỏ bé vỗ cửa phòng "ba ba", trong miệng kêu: "Ma ma~ ma ma~ Tả Tả tới cứu ma ma~"

Đôi tay Tất Tử Thần nắm quyền, vùi đầu trước ngực vợ, thở hổn hển hồng hộc hồng hộc, hai đứa nhỏ này, là muốn tạo phản phải không? Khó được khi anh về nhà một lần, dễ dàng lắm sao? thật vất vả cùng vợ yêu thân mật mộ lần, sao lại tới quấy rối như vậy chứ?"

À? Anh là người xấu? không có cái tên xấu xa này, có hai đứa nhỏ nó sao? Tất Tử Tần sắp nội thương, lần trước nhà Tiếu Hàm và Trần Tư Tư tới nhà chơi, anh vừa về đến nhà, cùng bọn họ đi vào. Kết quả thì sao? Hai đứa nhỏ này, một nhào vào trong ngực Chu Triển Nguyên kêu Chu nằm sấp, một nhào vào trong ngực Lộ Tuấn kêu Lộ nằm sấp nằm sấp, không có ai để ý tới anh, địa vị người ba của anh thì đặt ở đâu chứ?

Còn có một lần, Mã Kiêu và anh cùng đi họp, thuận tiện trong nhà ăn một bữa cơm, hai đứa nhỏ này chạy ra liền gọi Mã Kiêu là ba, làm cho Mã Kiêu xấu hổ chết rồi, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Nghe nói, tất cả đều di chứng do hai bà cầm hình ba mặc quân trang cho bọn nó nhìn, trong lòng Tả Tả Hữu Hữu, người mặc trang phục màu xanh lục chính là ba.

Doanh trưởng Tất thật sắp hộc máu, cho nên anh kiên quyết không thể đợi nữa rồi, phải đem hai đứa nhỏ này đến bên cạnh, để cho bọn nó cảm thụ một chút phong thái tuấn lãng của cha bọn nó.

Diệp Dĩ Mạt vô lực đẩy người bên trên một cái, oán niệm nói: "Còn không đi xem một chút?" Con trai đều xem anh là người xấu, anh là cha, cũng coi là bản lãnh.

Tất Tử Thần thở hổn hển một hồi, cuối cùng bình tĩnh lại, tung chăn ra, đắp kín thân thể sáng loáng của vợ, tự mình mặc áo đi mở cửa.

Lý Mân và Tử Nghiêu vội vàng chạy tới một người ôm lấy một tiểu tổ tông, vừa muốn rút lui, hai đứa bé chỉ thấy cha bọn họ mặt đen lại đứng ở cửa, trong lòng Lý Mân biết không được, vội vàng cười làm lành :"Tử Thần à, còn chưa có nghỉ ngơi sao? Mau đi ngủ đi, cũng không còn sớm nữa." nói xong, vẫn không quên nháy mắt cho con gái, đi nhanh lên đi, anh con muốn nổi đóa rồi. Nhiều năm như vậy, xem như bà cũng nhìn thấy con trai không kìm chế được nỗi lòng một lần rồi, cuộc sống cũng coi là hạnh phúc.

Tất Tử Thần nhìn bước chân lảo đảo của mẹ và em gái, còn có hai đứa con trai nằm ở trên vai vẫn không quên nhảy lên, hít một hơi thật sâu, an ủi mình đây là quá trình mỗi người làm cha cũng sẽ trải qua, chưa thỏa mãn dục vọng cái gì, rất bình thường...

Vừa muốn vào nhà, đến khúc quanh, Tử Nghiêu không nhẹ không nặng nói một câu bay vào trong lỗ tai: "Mẹ, anh con không phải chính là bị người làm lỡ chuyện tốt trong truyền thuyết à? Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Muốn đi bệnh viện hay không?"

Chương 58: Trước sau hôn nhân

Như dự đoán, Tất Tử Thần vừa nhắc tới muốn dẫn ba mẹ con đi Nam Kinh, Lý Mân và Tất Trọng Tường liền phản đối đầu tiên, dĩ nhiên, hai vị trưởng bối cũng không tuyệt tình như vậy, rất săn sóc nói Tiểu Mạt có thể đi theo Tử Thần cùng đi Nam Kinh, nhưng mà Tả Tả Hữu Hữu ở lại bên cạnh để ông bà chăm sóc.

Lý do của hai người này cũng rất đầy đủ, các con bận rộn công việc như vậy, coi như Tiểu Mạt không đi làm, cũng không nhất định chăm sóc tốt được cả hai đứa, hơn nữa hai đứa bé đều lớn lên bên cạnh ông bà từ nhỏ, có vấn đề gì đâu? Nhiều cặp vợ chồng đều cầu cha mẹ trông đứa bé giúp, bọn họ làm cha mẹ ,chủ động yêu cầu giúp chăm sóc đứa bé, không phải vừa đúng sao?

Cuối cùng có vợ chồng Diệp Kiến Quốc có cháu ngoại không cần con gái cũng gia nhập vào, bốn vị trưởng bối cùng một thái độ, không ảnh hưởng vợ chồng các con đoàn tụ, hôm nay Tiểu Mạt có thể thu dọn đồ đạc đi Nam Kinh cùng Tử Thần, nhưng Tả Tả Hữu Hữu phải ở lại, bốn người già bọn họ trách chăm sóc.

Tất Tử Thần vuốt mũi, Tả Tả Hữu Hữu nếu mà đi theoông bà nội, Ông Ngoại & Bà Ngoại lớn lên, anh dám cam đoan, này hai đứa nhỏ về sau lớn lên nhất định là không sợ trời không sợ đất. Bốn vị này đối với hai nhỏ cưng chiều vô cùng, muốn gì có nấy??, còn tất cả đều cho tốt nhất. Tả Tả Hữu Hữu đi tiểu một bãi trên cổ bọn họ, bọn họ cũng sẽ cười nói cháu ngoan thật là lợi hại. Cứ như vậy, anh dám yên tâm?

Bây giờ Tả Tả miệng đầy ‘ Giải Phóng Quân ục ục mở ục ục ’, Hữu Hữu cả ngày chính là ‘cảnh sát pí po bắt kẻ xấu’, Tất Tử Thần sờ sờ bàn, một cặp nghề nghiệp tương lai đại khái rất hiểu rõ. Nội thương mất, Ba vợ từ lúc cháu ngoại chưa biết nói cả ngày nói cho nó ‘một hai chuyện đồng chí cảnh sát vì nhân dân phục vụ’, ông cụ lúc cháu ngoại mới có biết đi thì mua cho các loại súng đồ chơi và món xe tăng đồ chơi, đây là thứ yếu để bồi dưỡng được hai người cháu trai yêu dân yêu nước.

"Cha, mẹ, Tả Tả Hữu Hữu con có thể tìm dì giúp việc chăm sóc, hơn nữa bọn nó biết đi rồi, chăm sóc bọn nó cũng sẽ không mệt mỏi như trước kia nữa đi?" Tất Tử Thần khuyến khích chưa đủ, vừa nhìn tên nhóc này cũng không phải hạng người lương thiện, ngộ nhỡ gây nháo, anh cũng không nhất định có biện pháp trấn át được bọn chúng. Con khỉ này, dĩ nhiên là phải Như Lai Phật Tổ tới trấn áp, nhiều lắm thì anh được xem là Địa Tàng vương, hù dọa bọ nó một chút đều không nhất định có thể làm được.

Diệp Dĩ Mạt ngồi ở vừa đang cầm chén cơm không nói lời nào, Lý Mân giống như không có nghe được gì cả gắp thức ăn cho con trai, ưmh, bà phải ăn cho nhanh, đợi lát nữa Tả Tả Hữu Hữu tỉnh ngủ, bà còn phải cho cháu trai ăn cơm đấy.

"Ngươi biết chút gì?" Tất Trọng Tường trợn mắt, đứa bé này biết đi mới có nhiều mệt mỏi, chạy loạn đầy đất, con không thể không để tâm đem chúng nó vứt bỏ cho người ta, "Con chưa chăm sóc đứa trẻ nên không biết khổ cực, đừng nói đễ như vậy, nếu một mình Tiểu Mạt khẳng định chăm sóc không được." Tất Trọng Tượng lúc này giáo huấn con trai đặc biệt có khí phách, thấy Lý Mân mắt trợn trắng lên với ông, nhớ năm đó, ông cũng không có ôm con trai mấy lần


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog